Disneyland 1972 Love the old s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 6

 "Bị giam trong hoàng cung đã lâu, có chút buồn bực thôi" Độc Cô Cận nhàn nhạt trả lời.

"Không phải hoàng huynh đang nói đùa đó chứ? Hoàng cung lớn như vậy, lại đặc biệt có nhiều người hầu hạ hoành huynh như vậy, làm sao cảm thấy buồn bực?" độ cô dận không hiểu.

Ngược lại Cáp Liên khá hiểu cảm nhận này của hoàng thường: "Hoàng thượng, thần hiểu, trong hoàng cung này thật sự không có gì hay cả, cực kỳ lớn, nhưng cực kỳ nhàm chán, còn không bằng Thảo Nguyên rộng lớn ở chỗ chúng thần, liếc mắt nhìn một cái không bao giờ hết, trời màu lam, mây mày trắng, nước màu đen, cỏ màu xanh, thỉnh thoảng có lúc gió thổi tới, còn có thể trốn ở trong đống cỏ của bầy dê để ngủ! Không thì cũng có thể cưỡi ngựa Hạ Lan chạy băng qua sa mạc, lúc mặt trời lặn, mặt trời rất lớn rất lớn, trước kia thần và phụ thân thường thi xem trước lúc mặt trời lặn hẳn xuống núi ai có thể cưỡi ngựa về nhà trước. Hoàng thượng, người có muốn tới Thảo Nguyên chỗ chúng thần chơi đùa không?"

Dáng vẻ ngây thơ của nàng làm Độc Cô Cận có chút xúc động, nghe nàng kể những cảnh tượng sống động như vậy, thật sự làm hắn rất muốn chính mắt mình nhìn thấy một lần!

Nhưng mà..... hắn cười khổ một tiếng, cuộc đời này của hắn đã định trước là không thể tách rời khỏi nhà giam hoàng cung này rồi.

"Cáp Liên, cảm ơn lời mời của ngươi, nhưng mà công việc của trẫm rất bận rộn, chỉ sợ không thể đi tới một nơi xa xôi như vậy"

"Ờ" Nàng lộ ra vẻ mặt thất vọng.

Độc Cô Dận ở bên cạnh thấy vừa bực mình vừa buồn cười, tức giận là vì nha đầu này vừa nhìn thấy hoàng huynh thì hình như rất vui vẻ, buồn cười vì nàng vừa mở miệng mời hoành huynh tới quê hương của mình, thật sự không biết là nàng không có não hay là vì thiếu một dây thần kinh!

Nhưng mà dáng vẻ ngây thơ chất phát của nàng càng làm cho hắn thêm yêu thích, cảm thất ở cùng một chỗ với nàng rất thoải mái, không cần phải suy đoán ý tứ trong lời nói, bởi vì cá tính ngay thẳng của nàng, nghĩ cái gì nói cái đó, tuyệt không giấu diếm, ở chung với nàng tuyệt đối không hao tổn trí óc

"Nếu không, ngươi có rảnh rỗi dẫn hoàng đệ đi cũng được" Độc Cô Cận không đành lòng bỏ qua sự hứng thú của Cáp Liên, nói tiếp

"Hắn! ba năm trước hắn đã tới rồi mà! Hơn nữa còn ngốc nghếch chạy vào trong hang sói, kết quả.... hu!" Lời nói còn chưa dứt, một bàn tay lớn liền nhét miếng thịt vào trong miệng nàng

Sớm đã đói bụng, lại không quen dùng đũa, bây giờ đã có sẵn đồ ăn đưa đến trong miệg, hương vị lại ngon như vậy, nàng quyết định ăn ngấu ăn nghiến trước rồi nói tiếp.

"Sao? Ba năm trước đã từng đến đó?" Độc Cô Cận hăng hái nhướng mày hỏi.

"Ừmm......." Mặc dù trong miệng có thức ăn, nàng vẫn vội vàng gật đầu, thật khó khắn nuốt miếng thịt xuống bụng, nàng đang định mở miệng tiếp tục nói chuyện, đúng lúc cung nữ bưng trà sữa bạch ngọc lên, Độc Cô Dận lại lập tức bưng tới đặt trước mặt nàng, nàng do dự một chút, liền lập tức quyết định uống trước rồi lại nói

"Dận đệ, đây là có chuyện gì xẩy ra vậy?" Độc Cô Cận suy nghĩ một chút: "Đúng rồi, ba năm trước đây trẫm ở biên quan gần đó tới chỗ của đệ, nghe nói chỗ đó cách Hắc Thủy không xa, thì ra ba năm trước đệ đã gặp Cáp Liên rồi?" nói xong, hắn nhìn về phía Cáp Liên, chỉ thấy nàng gật đầu một cái, sau đó đưa tay lau đi trà sữa ở khóe môi

"Hoàng huynh, thật ra thì Cáp Liên là ân nhân cứu mạng của thần đệ, năm đó thần đệ vào nhầm trong hang sói, thiếu chút nữa bị sói hoang tấn công, may mà có nàng xuất hiện cứu thần đệ một mạng"

"Hả? vậy sao? Vì sao ta chưa bao giờ nghe đệ nhắc tới chuyện này?"

"Chuyện này mãi cho đến gần đây sau khi chính mắt nhìn thấy Cáp Liên mới có thể khẳng định, năm đó thần đệ bị trọng thương, thần trí hết sức mơ hồ, cũng không dám khẳng định người cứu thần đệ rốt cuộc có phải là Cáp Liên hay không, chỉ biết ân nhân là một vị thiếu nữ tộc Hạ Lan, vì vậy ba năm nay thần đệ không ngừng âm thầm phái người tiến về phía núi Hạ Lan điều tra tung tích ân nhân, nhưng đều không có tin tức gì, mãi cho đến mấy ngày trước đây trở trong triều nhìn thấy nàng ấy thực hiện nghi lễ hiến cống ở trong triều, cũng do chính miệng nàng ấy xác thực là đã cứu thần đệ vào ba năm trước, lúc đó thần đệ mới khẳng định"

"Thì ra nàng là ân nhân cứu mạng của đệ sao? trẫm phải ban thưởng cho nàng ta cái gì mới được nhỉ" Độc Cô Dận nhìn về phía Cáp Liên: "Ngươi có muốn gì không? Chỉ cần trẫm có khả năng có thể thực hiện được, đều có thể đồng ý với ngươi"

"Thật" Cáp Liên không dám tin mở to mắt: "Thật sự là cái gì hoàng thượng cũng có thể cho thần?"

"Một lới hứa của hoàng đế đáng giá nghìn vàng, tuyệt đối không phải là trò đùa"

"Vậy thần muốn tự do" Nàng bật thốt nói ra: "Để cho thần về nhà, để cho thần trở lại núi Hạ Lan, thần không muốn ở lại trong cung"

Chưong 6.2


Lời này vừa nói ra, sắc mặt Độc Cô Dận lập tức biến đổi, những cung nữ xung quanh cũng sợ hết hồn, nghĩ thầm lá gan cô công chúa man di này sao lại lớn đến vậy lại dám đưa ra yêu cầu như vậy? Rõ ràng phải làm Lăng an vương phi rồi, lại vẫn còn yêu cầu hoàng thượng thả nàng đi?

"Cáp Liên! Nàng đang nói bậy bạ gì đó?!" sắc mặt Độc Cô Dận trở nên âm trầm, ánh mắt nhìn nàng không hề có chút dịu dàng nào nữa, mà chỉ có sự lạnh lẽo và tức giận

"Là hoàng thượng nói có thể cho ta những gì ta muốn! Ta muốn về nhà! Ta không muốn ở lại chỗ này"

"Ở lại đây có gì không tốt?"

"Không tốt! Nơi này cái gì cũng không tốt! Không thể cưỡi ngựa, không thể dùng tay bốc cơm, không thể thả tóc, quần áo cũng không thể mặc lung tung, người không thể chạy nhảy.... những thứ này có gì tốt?"

"Chẳng lẽ ta vẫn chưa đủ tốt sao?"

Hai người lại dám ở trước mặt hoàng thượng rùm beng. Độc Cô Cận nhìn thấy hai người này không coi ai ra gì vốn là có chút sững sờ, nhưng ngay sau đó khoát khoát tay muốn người hầu ra khỏi cửa, chỉ để lại ba người bọ họ ở trong điện

"Ngươi rât tốt, chỉ là ngươi không nên dùng thủ đoạn để giữ ta ở lại! Ta không muốn ở lại nơi này" Cáp Liên cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vừa mở miệng liền liên tục oán trách: "Thích một người là dùng thủ đoạn như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không tôn trọng ý nguyện của ta một chút được sao? Vì sao không hỏi ta trước xem ta có muốn ở lại hay không?"

Độc Cô Dận thở vụt một cái đứng lên: "Hỏi ý kiến của nàng một chút sao? Nàng cho rằng nàng là ai? Thiên kim công chúa? Đừng có nói đùa chứ! Nàng chẳng qua chỉ là một tiểu nha đầu trong bộ tộc man di mà thôi! Ta coi trọng nàng chính là phúc khí của nàng, không ngờ nàng lại không biết tức thời? Nói cho nàng biết, ta cưới nàng là việc đã định rồi! Mặc kệ nàng có đồng ý hay không! Hơn nữa hoàng huynh cũng đồng ý hôn sự của chúng ta rồi"

Đúng là Độc Cô Cận đã đồng ý hôn sự của hai người, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới tình huống này giữa hai người!

Bị Độc Cô Dận làm nhục như thế, Cáp Liên giận đến cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên đỏ rực, nàng không để ý đến lễ nghi, cũng đứng dậy nhìn về phía Độc Cô Dận lớn tiếng: "Đúng! Ta không phải là thiên kim công chúa, chỉ là một tiểu nha đầu man di, vậy tại sao ngươi lại phải giữ ta ở lại? Trong hoàng cung mỹ con gái nhiều như vậy, ngươi có thể đi tìm họ! ngươi cho rằng ngươi nói muốn kết hôn với ta thì liền có thể lấy ta sao? Nằm mơ! Bây giờ ta muốn hoàng thượng lập tức để ta rời khỏi nơi này thôi, ta muốn về nhà! Ngươi có bản lĩnh đuổi đến nhà ta mà nói ngươi muốn kết hôn với ta"

Hừ hừ, trong bộ tộc ít nhất nàng cũng là một vị công chúa, mặc dù làm người đứng đầu rất đau đầu, nhưng vẫn không thể bỏ qua địa vị, hơn nữa tộc Hạ Lan kế tục truyền thống mẫu hệ, bình thường một cô gái sẽ có địa vị cao hơn đàn ông, cho nên ở tộc Hạ Lan muốn cưới vợ, sẽ phải chịu đựng những khó khăn do cha mẹ nhà vợ gây ra!

Tên Vương gia người hán đáng tởm kia, ở chỗ này thì rất rất giỏi! Nói gió là gió, nói mưa là mưa, nhưng hắn có bản lĩnh thì rời khỏi đây đến tộc Hạ Lan nói với nàng như vậy thử xem, đảm bảo hắn sẽ bị ba vị cữu cữu của hàng đánh cho gần chết, sau đó vứt xuống hang sói.

"È hèm" cuối cùng Độc Cô Cận lên tiếng: "Các người ầm ĩ xong chưa?"

Lúc này Độc Cô Dận mới phát hiện thất thỗ, vội vàng quỳ xuống xin tội, còn thuận tay kéo Cáp Liên xuống, nhưng hắn kéo dùng quá sức rồi, Cáp Liên gần như là bị quăng xuống đất, búi tóc cũng bị lệch sang một bên, xem ra rất chật vật

"Được rồi, đại khái trẫm cũng biết rồi. Dận đệ, đệ lui xuống trước đi"

"Hoàng huynh?" Độc Cô Dận chợt giương mắt, vẻ mặt không hiểu

"Đệ yên tâm, trẫm tự có chừng mực"

"Dạ, thần đệ tuân chỉ"

Độc Cô Dận lui ra ngoài nhưng rất không yên tâm, trên đường liên tục quay đầu lại nhìn Cáp Liên, trong mắt đều là sự lo lắng

Cáp Liên nhìn thấy ánh mắt của hắn, biết hắn thực sự là lo lắng cho mình, nhất thời lại ái ngại, hắn là thật sự thích nàng, quan tâm nàng, cho nên mới lo lắng cho nàng?

Không khỏi nghĩ tới lời Thái Thì nói với nàng tước đây, nếu như nàng thật sự rời đi, có phải Độc Cô Dận sẽ rất đau lòng hay không?

"Cáp Liên" Độc Cô Cận nhìn nàng đang nhìn bóng lưng Độc Cô Dận rời đi có chút mất hồn, vì vậy lên tiếng gọi nàng

Nàng phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hoàng thượng, cúi mặt xuống

"Ngươi cũng đã vất vả cả ngày rồi, ăn một chút điểm tâm trước đi rồi nói sau"

Cáp Liên cảm động nhìn người đàn ông trước mặt, oa, hoàng thượng thực tốt nha! Hắn một chút cũng không đáng sợ giống như phụ thân và cữu cữu nàng nói.

"Trước đây trẫm không hiểu chuyện xẩy ra giữa Dận đệ và ngươi, vẫn cho rằng hai người các ngươi đều là ta tình ngươi nguyện" Hắn cười lắc đầu: "Nhìn xem, tối nay trẫm còn đặc biệt sai người làm yến tiệc hết giao để khoản đãi ngươi"

"Hoàng thượng, thần....." Tại sao dáng vẻ hoàng thượng lại giống như hơi có chút thất vọng? Hại nàng cũng cảm thấy có lỗi, giống như nàng thật sự làm chuyện gì đó sai thì phải, nhưng nàng thật sự không muốn bị bất đắc dĩ làm vương phi như vậy.

"Ăn chút đồ trước đi" Nói xong, hắn liền sai người đem những món ăn dâng lên

Chỉ một lát sau trên bàn bày biện đầy đủ các món ăn, có cá đuôi cánh phượng, hồng mai châu hương, cung bảo thỏ hoang, bát bảo dã tước, phật thủ kim quyền, long phượng song phi, dịch sữa cá phiên, nấm hoa chân vịt, còn có lá sen cuốn, vừng cuốn, kim cao, mứt táo đỏ, bánh như ý, táo ô mai, bánh hạnh nhân thậm chí ngay cả cơm canh và hoa quả trà thơm cũng đều bưng lên, nguyên cả cái bàn dường như đều muốn buông không được (đoạn này mình giữ nguyên như trong bản convert các nàng thông cảm nhá, có những món mà mình cũng chẳng biết nó là gì nữa)

Theo lý mà nói những thứ này phải từ từ mang lên, lúc này nhóm cung nữ cũng không hiểu vì soa hoàng thượng lại muốn đem tất cả những đồ ăn này lên cùng một lúc

Sau khi Độc Cô Cận đợi các món đưa lên xong, lại cho tất cả các cung nữ lui, sau đó mới bảo Cáp Liên: "Bây giờ không có ai rồi, ngươi có thể yên tâm lấy tay bốc cơm rồi, nhưng đây là lần cuối cùng, sau này người phải học dùng đũa thật tốt, tránh việc không gắp được đồ ăn"

Cáp Liên quả thật cảm động đến nước mắt đều muốn rớt ra rồi. Hoàng đế thật là người tốt! tại sao cái tên Độc Cô Dận chết tiệt kia lại không săn sóc, quan tâm nàng như vậy chứ?

"Hoàng thượng..... thật sự là có thể sao?" Chỉ là nàng còn chần chừ cẩn thận khẳng định lại, cho dù chỉ ở trong cung mấy ngày, nàng cũng rất nhanh học được rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn đơn giản ở bề ngoài, mọi việc tốt nhất là hãy rõi rõ lại trước.

"Trẫm nói là có thể là có thể, ngươi không cần phải sợ"

Sau khi Cáp Liên hoan hô một tiếng liền bắt đầy lấy tay bốc đồ ăn, mặc dù là dùng tay, nhưng không quản là bốc lung tung bậy bạ, mười ngón tay của nàng rất có kỹ xảo khoam thành đường cong, mỗi lần vừa vặn bốc lên một miếng nhỏ, tuyệt không cẩu thả.

Nàng vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi những đồ ăn mỹ vị nhân gian này, quả thật là muốn nuốt luôn cả đầu lưỡi của mình.

Độc Cô Cận nhìn nàng ăn uống vui mừng như vậy, thì cảm giác muốn ăn của mình cũng tăng tiến không ít, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Cuộc sống quanh năm trong cung, cộng thêm cuộc chính biến ba năm trước đây đã giết sạch người thân của hắn, hắn đã thật lâu không có thả lỏng cùng với người khác ăn một bữa cơm rồi

Có lẽ là hắn thích Cáp Liên hồn nhiên và tự nhiên, lại có lẽ là hắn đồng tình với việc giữ nàng ở lại trong lồng giam hoàng cung này, hắn đối với Cáp Liên có một loại cảm giác thân thiết

"Hoàng thượng, ngài thật sự rất tốt! Phụ thân và cữu cữu mỗi lần đều làm thần sợ, nói thần đến hoàng cung nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được làm ngài phát bực, nếu không đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có thần gặp tai họa, thậm chí toàn tộc cũng sẽ gặp tai họa! Hoàng thượng, ngài thật sự hung dữ vậy sao?"

"Hả.... việc đó cũng phải tùy từng tình huống" Mặc dù biết các bộ tộc phía bắc trường thành đối với hắn đều mang trong lòng kính sợ, chỉ là hình dung hắn thành người như vậy thật sự là chuyện bé xe ra to rồi!

"Hì! Chờ thần trở về nói cho phụ thân nghe, ônh ấy nhất định sẽ bị dọa cho sợ từ trên ghế ngã xuống đất mất" Nàng bật cười, đột nhiên lại thở dài: "Nhưng ruốt cuộc thần có thể trở về được hay không? Hoàng thượng" nàng đột nhiêng nghiêm chỉnh lại: "Nếu như mà ta trốn ra khỏi hoàng cung, ngài sẽ không tức giận chứ?"

"Trẫm?" Độc Cô Cận bật cười: "tại sao trẫm phải tức giận? Nên tức giận phải là Dận đệ chứ? Hắn thích ngươi như vậy, ngươi lại chạy trốn? Chỉ sợ hắn sẽ giận đến mức sôi lên, nói không chừng còn xin trẫm đem mấy vạn quân đội đến vây quanh núi hạ sơn, bắt ngươi trở lại bằng được cũng nên"

Cáp Liên há to miệng: "Đáng sợ vậy sao! Vậy trước đây thần đã chạy trốn một lần rồi, bây giờ không phải là thật sự không thể trốn tiếp rồi sao?" Nghĩ đến mấy vạn quân lính người hán vây quanh núi Hạ Lan, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng không nhịn được bị hòa dọa

"Ngươi chạy trốn một lần rồi sao?"

"Vâng, chính là ngày hôm nay" trực giác cho nàng biết Độc Cô Cận sẽ không coi thường nàng giống Độc Cô Dận, cho nên cái gì cũng không phải giấu giếm

"Tại sao muốn trốn?"

"Tại sao phải ở lại chỗ này? Nhà của thần không phải là ở đây?" nàng nói

"Nhưng Dận đệ rất thích ngươi"

"Yêu thích thần, thì thần nhất định phải ở lại sao?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Cáp Liên lắc đầu một cái: "Không phải như vậy, thích một người, không phải là nhốt người đó ở bên cạnh mình, một mình độc chếm?"

"Hả? Ngươi không nghĩ như vậy sao?" Độc Cô Cận hứng thí hỏi, không biết Cáp Liên có cái nhìn như thế nào đối với tình yêu: "Vậy nếu ngươi thích một người, ngươi sẽ làm thế nào?"

"Tất nhiên bước đầu tiên phải là cho hắn biết ta thích hắn! Sau đó ta sẽ nói cho hắn biết, ta hi vọng có thể cùng ở chung với hắn, nhưng ta sẽ không cưỡng ép hắn vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta, bởi vì trên thế giới này chuyện gì cũng biến ảo vô thường, giống như ánh trăng vậy, khi tròn khi khuyết. Thần tin rằng có người có thể yêu nhau cả đời, nhưng nếu không thể nói ra lời, cũng không cần miễn cưỡng đem lời nói cho rõ ràng, thật yên lặng rời đi, như vậy không phải rất tốt sao?"

Đối với quan niệm tình yêu của bộ tộc trên Thảo Nguyên, Độc Cô Cận chưa bao giờ nghe thấy, thậm chí có chút trái với bình thường, nhưng hắn lại cảm thấy những lời Cáp Liên nói hình như cũng không phải là không có đạo lý.

Tại sao thích một người lại phải cưỡng ép nàng ở lại bên cạnh mình?

Yêu một người không phải là đoạt lấy, mà là hi vọng người đó có thể vui vẻ phạnh phúc

Hắn lặng lẽ cười khổ, nhớ lại người kia

"Hoàng thượng? Thần nói không đúng sao?" Cáp Liên tò mò nhìn vẻ mặt xa xăm của hắn, giống như đang hoài niệm chuyện trước đây vậy

"Ta không biết ngươi nói đúng hay không, chuyện trên đời này không có đúng sai tuyệt đối, nhưng ta chỉ hy vọng Dận đệ có thể vui vẻ, còn ngươi, lại là nguyên nhân lớn nhất để khiến cho hắn vui vẻ"

"Hắn vui vẻ, nhưng thần không vui vẻ" Cáp Liên chu miệng lên: "Hoàng thượng, vừa rồi không phải ngài đã nói sẽ đồng ý với thần một chuyện sao? Ngài có thể để cho thần trở về nhà không?"

"Việc này...."

"Hoàng thượng, không phải là ngài sợ hạ chỉ để cho thần trở về nhà, thì Lăng an vương sẽ ghét ngài đó chứ?" Cáp Liên rất thông minh, cũng không thích nói chuyện quanh co lòng vòng, lập tức nói rõ.

Độc Cô Cận sửng sốt một chút, không trả lời

"Hoàng thượng, như thế này có được hay không?" Không ngờ lại nói tới điều kiện với hoàng thượng: "Vậy ngài có thể đồng ý với thần không, sau này lúc thần chạy trốn, ngày không được cho Lăng an vương mượn quân đội đi bao vây núi Hạ Lan? Chuyện này chỉ người biết thần biết, không để cho hắn biết, có được không?"

Nghe nàng nói xong.... Độc Cô Cận đột nhiên cười vang lên, chọc cho Cáp Liên không hiểu nhìn hắn

Đây chính là môt đôi tiểu oan gia, một liều chết chạy, một liều chết đuổi theo, hắn tạm thời ngồi im không can thiệp, xem rốt cuộc bọn họ giải quyết thế nào!

Ha ha, quả nhiên nói đên tình yêu của người trẻ tuổi đúng là có sức sống, xem ra thời gian tới hắn sẽ không nhàm chán nữa.
Hết chương 6

Chương 7.1


Kể từ đêm có được lời hứa hẹn của hoàng thượng, đồng ý với nàng sau khi nàng bỏ trốn sẽ không điều động binh lính tới núi Hạ Lan, hành động bỏ trốn của Cáp Liên liền ngày càng mau chóng hơn

Nàng thậm chí đã nghĩ rằng sau cái bữa tối dùng cơm với hoàng thượng sẽ liền bỏ trốn lần thứ hai, may mà thì vệ gác đêm phát hiện ra nàng, lúc này mới khiến cho nàng không thể bỏ trốn tiếp.

Cách mấy ngày sau đó, nàng liền liên lịch trình cho việc chạy trốn, đầu tiên đi trốn theo dọc mái hiên của hoàng cung, tiếp đó sẽ giả dạng ăn mặc giống thái giám rồi chuồn ra ngoài cửa xuất cung, hoặc là dứt khoát núp ở trong phòng bếp, rồi nhân cơ hội người cung cấp nguyên liệu nấu ăn vào cung sẽ leo lên xe đó rồi chuồn ra khỏi cung, nhưng cho dù nàng trốn thế nào đi nữa, luôn luôn bị bắt lại, mà mỗi lần bị bắt trở lại, đám thị vệ trông trừng nàng càng nghiêm ngặt hơn, cuối cùng gần như là muốn đem nàng nhốt vào một chỗ vậy, ngay cả đến con rồi cũng không thể tiến vào.

Đối với việc Cáp Liên không hề cảm kích tấm lòng của mình, hơn nữa còn liên tục bỏ trốn, sắc mặt Độc Cô Dận ngày càng khó coi, có nhiều lần hắn nhìn Cáp Liên chật vật bị bắt lại, thậm chí phẫn nộ muốn tiến lên thưởng cho nàng mất cái bạt tai, đánh cho cái đầu óc không tức thời của nàng tỉnh lại, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ

Hắn biết là do chính mình làm hư Cáp Liên, cho nên nàng bỏ trốn nhiều lần như vậy, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt

Hắn làm sai sao?

Chẳng lẽ yêu một người, muốn giữ người đó lại bên cạnh mình, là không đúng sao?

Chẳng lẽ Cáp Liên không thích hắn sao? Nhưng chính miệng nàng từng thừa nhận rằng nàng cũng thích hắn mà! Vậy vì cái gì mà nàng liên tục bỏ trốn?

Rốt cuộc người con gái này suy nghĩ cái gì vậy? Hắn thật sự nghĩ mãi cũng không ra.

Một hôm, Cáp Liên lại dùng kế đánh bất tỉnh hai thị vệ canh gác, sau đó lén lút lột quần áo của thị vệ mặc vào người, chạy ra ngoài, chỉ là nàng còn chưa đi ra tới ngự hoa viên thì đã bị bắt trở lại, Độc Cô Dận đang vào tiều nghe được tin này, tức giận đến vẻ mặt biến sắc ngay tại chỗ, sau đó tùy tiện viện một lý do rời đi trước, mà hoàng thượng cũng không có làm khó, khiến cho rất nhiều các đại thần khác trong triều nhìn nhau, không biết vị Lăng an vương lúc nào cũng lạnh lùng vì cái gì mà hôm nay lại trở nên thất lễ như thế.

Độc Cô Dận thở phì phò đi tới phòng Cáp Liên, chỉ thấy nàng đang xõa mái tóc, cực kỳ chán nản ngồi ở mép giường

"Cáp Liên" hắn cố gắng kìm chế sự tức giận, lên tiếng gọi nàng, giọng điệu không lớn lắm.

Cáp Liên giương mắt, hắn cả kinh. Nàng khóc?

Mặc dù trên mặt nàng không có nước mắt, nhưng hai mắt sưng đỏ cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn lờ mờ chút nước, đều cho thấy nàng vừa mới khóc trước đó không lâu

Nàng khóc.... đây là lần đầu tiên hắn phát hiện nàng khóc, trước đây lúc bị bắt trở về, cùng lắm là nàng vừa tức vừa đập, chứ chưa bao giờ khóc

"Cáp Liên? Đừng nghĩ rằng giả khóc thì ta sẽ mềm lòng" Thật ra thì hắn đã có chút mềm lòng, nhưng lần này hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nàng nữa

Không chỉ bởi vì nàng không để ý gì đến tình cảm của hắn mà lại nhiều lần bỏ trốn, quan trọng hơn là, hiện tại trong cung biết Vương phi tương lai của Lăng an vương cả ngày lẫn đên không ngừng muốn bỏ trốn, bảo hắn làm sao còn mặt mũi đi đâu nữa? Dù sao hắn cũng là đàn ông, không quản được người phụ nữ của mình, chẳng phải sẽ làm trò cười cho người ta sao?

"Ngươi là đồ xấu xa...." Lời vừa mới nói ra khỏi miệng, nước mắt của nàng liền rơi xuống: "Ngươi là đồ xấu xa.... tại sao nhốt ta ở đây? Ta muốn trở về..... ta muốn trở về Hắc Thủy.... ta muốn gặp mẹ ta....."

Mẹ? Thì ra là vì nàng nhớ mẹ mình, cho nên mới đau lòng rơi lệ sao?

Mẹ của Độc Cô Dận sơm đã qua đời, vừa nghe nàng nói như vậy, trái tim có cứng hơn nữa cũng mềm nhũn ra, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh Cáp Liên, đưa một cánh tay ra nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, chỉ thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, đôi mắt xanh lúc đẫm nước mắt trở thành một viên ngọc lưu ly xanh lục, phát ra ánh sáng mê người

Độc Cô Dận nhìn thấy liền ngây người

Cáp Liên khịt khịt mũi, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô sững sờ của hẵn, cũng cảm thấy quái lạ

Hắn làm gì mà nhìn nàng chằm chằm như vậy? Giống như hắn chưa bao giừo nhìn thấy nàng vậy

"Này, ngươi ngẩn ngơ cái gì? Không phải hôm nay ngươi lại muốn dậy dỗ ta sao? Lần này định phạt ta không được ăn cơm? Hay la không cho phép ta bước ra khỏi phòng nửa bước?" Nàng bỏ trốn không được, trong lòng tự nhiên tức giận
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .